Nửa đêm, tại hẻm nhỏ hoa hòe.
Ở kinh thành, thanh lâu quán dù nổi danh hay vô danh đều thường ẩn mình ở các con hẻm rộng và nhỏ hẹp khác nhau, cho nên người dân ở kinh thành cũng thường nhắc đến việc tìm hoa kiếm liễu như là "đi dạo hầm nhỏ". Hẻm nhỏ hoa hòe ở gần phố Kỳ Bàn, hầu hết kỹ nữ đều ở bên trong, đây là một con phố kỹ viện nổi tiếng, chẳng qua nơi này đều là kỹ nữ hạ đẳng không lên được sân khấu.
Tô Đại Dũng là một người thô lỗ, không thích những nương tử ra vẻ kiêu ngạo ở Giáo Phường Tư, đã lưu lạc thanh lâu còn tỏ ra vẻ thanh cao làm cái gì, cho nên hắn vẫn thích đến hẽm nhỏ hoa hòe này để tìm cuộc vui hơn.
Tô Đại Dũng mang theo Hoài Ngọc, quen cửa quen nẻo đi đến một kỹ viện.
Từ bên ngoài nhìn vào tòa kỹ viện này không biết đâu là lối vào, chỉ là một tòa nhà bình thường, bởi vậy Hoài Ngọc cũng không nghĩ nhiều liền gõ cửa ngay lập tức có hai cánh tay kéo hắn vào bên trong.
“Đại gia, sao giờ ngươi mới tới thế? Nô gia nhớ người muốn chết...”
Hoài Ngọc kinh hô lên một tiếng, nhảy sang một bên: “Các ngươi đang làm cái gì vậy?!”
Nhóm kỹ nữ lắp bắp kinh hãi, thấy hắn như đang gặp đại địch, bộ dáng lại vô cùng tuấn mỹ thì che miệng cười khúc khích, “Chẳng lẽ là người chưa có kinh nghiệm sao?”
“Chư vị tỷ tỷ, vị công tử này vừa sinh ra đã rất tuấn tú, ta có duyên phận tam sinh tam thế với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377156/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.