Trăng tròn như mâm, sao trời xán lạn.
Dưới rặng liễu rũ xuống, một con chiếc thuyền có mái hiên lẳng lặng neo ở hồ nước, nhẹ nhàng đong đưa theo dòng nước.
Thẩm Gia ngồi trong khoang thuyền, nhàm chán đến mức sắp ngủ gật, bỗng nhiên nàng phát hiện thân thuyền đột nhiên lung lay một chút, hình như có người lên thuyền.
Đến rồi!
Thẩm Gia hưng phấn, vội vàng ngồi thẳng dậy.
Tấm màn được vén lên, động tác thô lỗ như thể một làn sóng giận dữ quét đến, gió đêm tràn vào khoang thuyền, không hiểu sao lại làm cho Thẩm Gia cảm thấy rùng mình, nàng ngẩng đầu thì thấy một gương mặt quen thuộc, xuất hiện ở nơi mà lẽ ra hắn không bao giờ nên xuất hiện.
“Sao nào? Thấy ta làm ngươi cảm thấy rất thất vọng sao?!”
Hoài Ngọc tức giận cúi đầu chui vào khoang thuyền, ngồi xuống liền bắt đầu mắng: “Thẩm Gia, ta biết ngươi ngu ngốc nhưng ta không biết ngươi có thể ngu xuẩn đến như vậy!”
“Ngươi đang làm gì vậy?”
Thẩm Gia thật là không thể hiểu được, tại sao hắn vừa mới tiến vào đã bắt đầu mắng nàng? Hơn nữa sao hắn lại tới đây? Đáng lẽ Trần Thích phải ở đây chứ, quả thực là đã làm hỏng chuyện tốt của nàng mà!
Hoài Ngọc chỉ nhìn một cái là đã có thể hiểu nàng đang suy nghĩ cái gì, hắn nhàn nhạt nói: “Ngươi không cần suy nghĩ nữa, đêm nay họ Trần đó sẽ không tới đâu.”
Thẩm Gia a một tiếng: “Tại sao?"
Hoài Ngọc trừng nàng: “A cái gì mà a? Ngươi còn cảm thấy tiếc nuối đúng không? Thẩm Gia, là ai bày cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377175/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.