Nửa tháng trôi qua, thời tiết dần dần trở nên mát mẻ hơn.
Thẩm Gia cả ngày ở Tây Uyển chơi đùa, không phải là trèo cây bắt ve thì cũng là đuổi theo ong bướm trong vườn, chơi vui đến mức quên cả trời đất, cuối cùng nàng cũng nhớ tới việc mình có chính sự còn chưa làm xong, đó là hạ dược Trần Thích, gạo nấu thành cơm cùng với hắn.
Mười lăm tháng tám là một ngày lành, hoa đẹp trăng tròn.
Thẩm Gia tới cửa bái phỏng Thẩm Như, hai tỷ muội ở cùng một Đông Khoa Viện, ngày thường dường như cũng không giao lưu gì, gặp nhau cũng không nói một câu.
Thẩm Gia nhờ Thẩm Như viết một phong thơ, mời Trần Thích mười lăm tháng tám cùng nhau ngắm trăng, nàng còn tưởng rằng sẽ tốn rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục nàng ấy viết cho nàng, nhưng không nghĩ tới, Thẩm Như không nói hai lời liền nhanh chóng đáp ứng, dùng bút viết một phong thơ.
Khi nàng ấy viết xong, Thẩm Gia cầm nó lên để xem kỹ hơn.
Mẫu thân của Thẩm Như, Tôn thị, là một tài nữ, ngày xưa là một tiểu thư xuất thân từ một gia đình quan chức sa sút, Thẩm Như kế thừa tài năng của Tôn thị, trở thành người kế thừa dáng chữ nhỏ đều đặn của mẫu nhân, nét chữ thanh nhã, rõ ràng, mực mới trên giấy Tiết Đào còn chưa khô, mùi hương của mực thơm ngát, viết:
[Mười lăm tháng tám, giờ Tuất một khắc, bên đình Phù Hương, không gặp không về.]
Phía dưới cùng còn có chữ ký của Thẩm Như và con dấu chứng minh thân phận của nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377179/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.