Buổi trưa canh ba, tại giáo trường.
Hoài Ngọc khoanh chân ngồi trên Võ đài, đôi chân dài bắt chéo nhau, làm cho đôi chân của hắn càng thêm dài hơn, đôi ủng buộc chặt khiến cơ bắp của đôi chân càng trở nên rắn chắc và mạnh mẽ.
Hắn cầm Tú Xuân đao, ngón tay gõ vào vỏ đao, nhìn về phía những người bên dưới Võ đài
“Thế nào, đã chọn xong chưa? Đao, thương, búa, rìu, gậy, chùy… phàm là binh khí, các người cứ chọn ra lấy một loại, ta sẽ đấu cùng các ngươi.”
Tô Đại Dũng và đám người đứng phía sau hắn lập tức thêm vào: “Có nghe thấy không? Chọn nhanh lên đi, sao lại chần chờ như phụ nhân nữ tử vậy hả, đúng là là một đám nho sinh hủ nho*.”
(*Hủ nho: ý chỉ những nhà nho cố chấp; hẹp hòi, không thức thời.)
“Nho sinh hủ nho” dưới khán đài không ai khác chính là nhóm học giả ở Hàn Lâm Viên do Trần Thích dẫn đầu, bọn họ đều là tân tiến sĩ của kỳ thi khoa cử năm Ất Dậu ba năm trước.
Trong giới quan trường ở Đại Tấn, thi cùng năm hoặc đồng hương là cách nhanh nhất để người ta rút ngắn khoảng cách với nhau, từ trước đến nay, khi hai quan viên không hề quen biết gặp mặt chào hỏi hàn huyên, điều đầu tiên sẽ hỏi đến là quê quán của đối phương, tham gia khoa cử năm nào, khi phát hiện bọn họ thi cùng một kỳ khoa cử vậy có nghĩa bọn họ là “đồng học”, tuổi tác xấp xỉ nhau, đều thích thơ ca, vì vậy sẽ tụ tập lại với nhau lập thành một nhóm, thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377185/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.