“Tránh nóng sao? Tại sao ta phải đi tránh nóng chứ?”
Trong đình hóng mát ở Kiêm gia viên, Thẩm Gia nằm trên bàn đá, nhắm mắt lại, ỉu xìu hỏi.
Trước đây, khi mẫu thân nàng và Thẩm Như Hải tình cảm sâu đậm, ông ta đã bỏ ra hơn vạn kim để mua một toà biệt viện ở kinh thành, sau đó tự mình cải tạo để kỷ niệm mối tình giữa hai người bọn họ, đặt tên là “Thẩm viên”.
Thẩm viên có diện tích 60 mẫu, được xây dựng dựa theo phong cách vườn Giang Nam, trong đó nổi tiếng nhất là Kiêm gia viên, bắt nguồn từ một câu trong bài thơ Kiêm gia 3 của Khổng Tử “Kiêm gia thể thể/ Bạch lộ vị dĩ.” (Cỏ lau um tùm chưa thể cắt/ Sương trắng còn rơi chưa thể dứt.)
Bây giờ đã là đầu hạ, trong vườn bóng cây hoa liễu trải dài trên mặt đất, tiếng ve sầu vang vọng không dứt bên tai, hòn núi giả được xây trong vườn, dẫn nước từ trong ao chảy từ núi đá xuống, hơi nước tràn ngập, gió thổi qua làm cho khắp người cảm thấy sảng khoái, cơ thể mát mẻ.
Thẩm Gia nghịch tách trà, nhàn rỗi mà thưởng thức phong cảnh trong vườn.
Thẩm Như Hải quả thật nói được làm được, từ ngày ông nói sẽ chọn cho nàng một mối hôn sự, từ hôm đó đến nay, bà mối liên tục đến cửa, nói với nàng những vị công tử nào đến độ tuổi thành hôn ở kinh thành, trong nhà họ có bao nhiêu người, công danh sự nghiệp, nhân phẩm, ngoại hình của họ tốt như thế nào, nói một cách vô cùng cao hứng.
Tân Di cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377195/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.