“A a a a a a a a!” Thẩm Gia hét chói tai.
“Hét cái gì mà hét? Im miệng.” Hoài Ngọc tức giận nói.
“Tên điên, nơi này là lầu hai đấy”
“Sợ cái gì chứ? Không c.h.ế.t người được đâu.” Hoài Ngọc nắm lấy cổ tay nàng, tay phải trèo lên tường.
Thẩm Gia lại kêu to: “Đau đau đau đau đau! Tay ta muốn trật khớp rồi a a a a a a a!”
Hoài Ngọc không còn cách nào khác đành bế nàng lên, mũi chân mượn lực giẫm một cái bay lên mái hiên.
Hắn vừa mới bay lên, Lý Dung đã dẫn theo một đám người cầm theo đèn lồng chạy xuống lầu, theo sau là Thượng Quan Tập mặt mày hùng hổ.
Chủ nhân của Hạng Trạch từng là một thái giám thời Mục Tông, một tay che trời, lúc còn sống hắn đã hưởng thụ hết những vinh hoa phú quý trên đời, nhà riêng ở vùng ngoại ô cực kỳ xa hoa, với hàng ngàn viện tử rộng lớn, phòng ốc vô số kể.
Nương theo màn đêm, Hoài Ngọc ôm Thẩm Gia trốn trên vào một góc trên mái nhà, động tác vô cùng nhanh nhẹn mà thi triển khinh công, hiển nhiên hắn biết rất rõ về địa hình ở nơi này, không cần tìm hiểu liền biết phải chạy về hướng nào.
Thẩm Gia gắt gao ôm lấy cổ hắn, không dám nhìn xuống dưới.
Gió đên mát lạnh quấn lấy hơi thở của Hoài Ngọc rồi thổi vào mũi nàng, đồng thời còn truyền đến giọng nói hàm chứa sự giễu cợt của Hoài Ngọc.
“Thẩm Gia, không ngờ giữa chúng ta lại có nhiều hận thù đến như vậy, ta thừa nhận ta bảo ngươi nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377201/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.