“Ai?”
Thẩm Gia cảnh giác quay đầu lại, lông tơ phía sau lưng nàng đều dựng cả lên.
Bây giờ đang là nửa đêm canh ba, lại đang ở một nơi u ám nhiều âm khí như từ đường, không phải là có quỷ đấy chứ?
Người kia bước qua ngưỡng cửa, dưới ánh nến, một khuôn mặt dần lộ ra.
Đó là một thiếu niên vô cùng tuấn tú, trên người mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm, thắt lưng được làm bằng da, trên đó có đem một miếng ngọc bộ lớn bằng bàn tay trẻ em, chân đi một đôi ủng màu đen của binh lính, mày kiếm, gương mặt đào hoa cùng một đôi mắt đen sáng ngời, giống như sao trên trời.
“Hoài Ngọc!” Thẩm Gia đột nhiên đứng lên, “Sao ngươi lại đến đây?”
“Nói nhỏ một chút, đừng đánh thức người bên ngoài.”
“Ngươi đã làm gì với bọn họ?” Thẩm Gia nhịn không được thò đầu nhìn ra phía bên ngoài.
“Bị đánh bất tỉnh rồi sao?”
Hoài Ngọc đến gần nàng, thấy trên mặt nàng vẫn còn nước mắt chưa khô, không khỏi có chút kinh ngạc: “Ngươi khóc à?”
Gương mặt Thẩm Gia đỏ lên, mạnh mẽ đẩy hắn ra: “Ai cần ngươi lo!”
Nàng đem bài vị ở trong lòng trả về chỗ cũ, lại nghe thấy tiếng của Hoài Ngọc hỏi từ đằng sau: “Châu Châu là ai?”
Thẩm Gia tức giận quay đầu: “Ngươi không được gọi cái tên này.”
“Tại sao?” Vẻ mặt Hoài Ngọc tò mò, “Đây là nhũ danh của ngươi à?”
Đây quả thật là nhũ danh của Thẩm Gia, lúc nàng vừa mới sinh ra, cữu cữu đã đặt cái tên đó cho nàng, nó có nghĩa là “Hòn ngọc quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-nghiet-nhan-duyen-dao-thuong-phieu/2377253/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.