Sở Thanh Lam chăm chú quan sát gương mặt ta, khẽ thở dài:
“Oanh Đào, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi. Nàng có biết bao năm qua ta khổ sở tìm kiếm nàng thế nào không? Từ khi nhậm chức, mỗi khi đến một nơi, ta đều sai người mang bức họa của nàng đi dò hỏi khắp nơi. Quả thật là ‘Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu’*.”
Ta cảnh giác hỏi: “Tìm ta làm gì?”
Sở Thanh Lam từng bước áp sát, ánh mắt sâu thẳm:
“Oanh Đào, năm xưa chúng ta đã uống rượu giao bôi, nàng nói xem ta tìm nàng để làm gì?”
Ta lùi từng bước, đến khi sau lưng chạm vào bàn, không còn đường lui.
“Sở Thanh Lam, ngươi định làm gì? Cho dù là Tổng đốc đại nhân uy quyền ngút trời, cũng không thể ép dân nữ làm thiếp!”
Sở Thanh Lam trầm mặc một hồi, giọng chua xót:
“Oanh Đào, năm đó ta còn quá trẻ, không hiểu được nàng quan trọng với ta đến nhường nào. Chỉ khi nàng rời đi, ta mới nhận ra, cả đời này, ta không cần cưới bất kỳ tiểu thư danh môn nào. Điều ta mong muốn, từ đầu đến cuối, chỉ có nàng mà thôi. ‘Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch đầu bất tương ly’*.
“Ta thề, nếu nàng chịu gả cho ta làm thê tử, ta nhất định cả đời chỉ có một mình nàng, tuyệt không nạp thiếp.”
Nhìn vào ánh mắt chân thành của hắn, lòng ta khẽ xao động.
Trong triều đại phong kiến này, lời thề ấy dù có được thực hiện hay không, cũng hiếm có nam nhân nào dám nói ra.
Có lẽ, cả đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oanh-dao-luu-hoa-duc-nhien/2850436/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.