Hôm sau lúc các học sinh lớp ba đến trường đã phải hoảng sợ trước tấm bảng tin ở cuối phòng học.
Trên tấm bảng đen treo tường là một bầu trời sao rộng lớn, bên trong xen kẽ những hành tinh nho nhỏ và chữ viết, ở chính giữa có một cô gái với đôi cánh dài, cô gái ấy nhắm chặt hai mặt và ngửa mặt, thân thể bay lên không, đôi cánh sau lưng giang rộng như mộng như ảo.
Thay vì nói là một tấm bảng đen được trang trí, chi bằng nói đây là một tác phẩm nghệ thuật.
Hình thức sáng tạo không gò bó, phong cách nổi bật táo bạo, đẹp đến rung động lòng người.
Học sinh từ ngoài phòng học đi vào rối rít dừng bước, kinh ngạc đứng ngây người ngắm nhìn hồi lâu, rốt cuộc cũng không nhịn được thốt lên tiếng cảm thán “wow”.
“Mẹ nó, mẹ nó.”
“Đây là tác phẩm của Lâm Tống Tiện nhỉ, lớp chúng ta trừ cậu ấy ra thì không còn nhân tài nào nữa đâu.”
“Hãy tha thứ cho những ngôn từ cằn cỗi không đủ để hình dung vẻ đẹp bức tranh của tớ.”
“Đề nghị không cần trang trí lại bảng tin năm nay nữa, cứ giữ mãi bức tranh này đi.”
Điền Gia Gia đứng ở kia nhìn chằm chằm, buông tay đang kéo Tống Oanh ra, ngơ ngác há to miệng, một giây ngay sau đó nhanh chóng ôm lấy cô, kích động muốn nhảy cẫng lên tại chỗ.
“A a a, Lâm Tống Tiện quá tài giỏi!! Tớ tuyên bố từ giờ phút này trở đi, tớ chính là fan trung thành của cậu ấy.”
Trong phòng học toàn là tiếng bàn tán náo nhiệt, ồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oanh-oanh-cua-anh/1665753/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.