Edit: An Tĩnh
Hai người tìm được lịch trình di chuyển ở một nơi hẻo lánh không nổi bật trong bến tàu, bảng sắt màu xanh đậm, trên đó có một hàng chữ nhỏ biểu thị rất rõ ràng, chuyến tàu trễ nhất để trở về là vào lúc bảy giờ tối.
Vậy nên có lẽ là tàu vừa mới đi không lâu, nếu chân Tống Oanh không bị trẹo, hẳn là họ có thể đuổi kịp chuyến tàu cuối cùng.
Tống Oanh và Lâm Tống Tiện đứng trước bến tàu trố mắt nhìn nhau, cơn gió thổi qua, mang theo sự lạnh lẽo, môi cậu đã cóng đến độ có hơi trắng bệch, trong mắt Tống Oanh phủ đầy mờ mịt và khủng hoảng.
“Làm sao đây?”
“Không sao, chúng ta quay lại vào bảy giờ sáng là được rồi.” Lâm Tống Tiện chỉ chỉ thời gian sớm nhất có chuyến thuyền, vẻ mặt bình tĩnh, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm những nơi đã đi qua hôm nay trên bản đồ hòn đảo.
Bến tàu chắc chắn không thể ở lại đây rồi, địa thế bên này bằng phẳng, không có bất gì vật gì che chắn, bên cạnh lại là biển, vào buổi tối gió lớn lạnh vô cùng.
Trên núi lại không lên nổi, vì quá xa nên chân Tống Oanh không tiện đi lên, vẻ mặt Lâm Tống Tiện ngơ ra, lấy điện thoại, định sẽ tìm cách khác thêm một lần nữa.
Ô vuông tín hiệu đang ở mức thấp nhất, pin điện thoại cũng không còn dư lại bao nhiêu, Lâm Tống Tiện tạm thời tìm ra được số điện thoại của khu thắng cảnh, tiếng tút tút vang lên hồi lâu, đầu bên kia vẫn không có ai nghe máy.
Lâm Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oanh-oanh-cua-anh/1665776/chuong-24.html