Edit: Linh | Beta: An Tĩnh
Mùa hè đến, mùa mưa ở Cẩm Thành cũng tới sớm.
Mấy ngày liên tiếp trời đều đổ mưa, khi thì mưa như trút nước, khi thì liên miên không ngớt, mặt đất ướt sũng, bầu trời luôn mang một vẻ âm u, mùi ẩm ẩm ướn ướt tràn ngập trong không khí.
Thời gian kỉ niệm ngày thành lập trường càng lúc càng đến gần, luyện tập vũ đạo càng trở nên nghiêm ngặt hơn, Tưởng Điềm Điềm lộ ra chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, bắt bẻ chi tiết từng động tác, cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ.
Buổi tối một ngày trước, vì thiết kế sân khấu thay đổi, cần luyện tập thêm lần nữa, các cô ở lại trường rất muộn, lúc rời đi, toàn bộ trường học đã không còn một bóng người.
Buổi sáng, Tống Oanh ngủ quên một cách vinh quang.
Hốt hoảng chạy đến phòng học trong bình an [1], chưa kịp ăn sáng, vất vả chịu đựng đến tan học, bên ngoài lại bắt đầu đổ cơn mưa phùn.
[1] Nguyên văn là ‘hữu kinh vô hiểm’ (有惊无险): kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm
Tống Oanh cầm cán dù đang dựa cạnh bàn, vừa định đứng lên thì một bóng người lướt qua bên cạnh, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Tống Tiện xoa mặt đi ra ngoài, mắt cụp xuống, trông có hơi mệt mỏi.
Cậu không mang dù, đi thẳng xuống cầu thang, Tống Oanh gọi cậu lại ở khúc rẽ, “Lâm Tống Tiện, cậu đi đâu vậy?”
Cậu dừng lại, ngước mắt nhìn thoáng qua cô, tiếng nói loáng thoáng mang giọng mũi, “Mua bữa sáng.”
“Đúng lúc tớ cũng muốn đi, cậu... Mang có mang dù không?” Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oanh-oanh-cua-anh/1665797/chuong-13.html