Edit: Linh | Beta: An Tĩnh
Bữa cơm này khiến Tống Oanh thay đổi cách nhìn về Lâm Tống Tiện.
Bất kể lúc giải vây trước khi cô ngồi xuống, hay là vì để cô không lúng túng nên cậu vẫn ăn miếng tôm đó trước mặt mọi người, cũng khiến trong lòng Tống Oanh thêm phần cảm động.
Ban đầu nghe về cậu qua miệng người khác, rồi sau khi tiếp xúc với nhau, dường như có đôi chút khác biệt.
Tống Oanh cảm thấy giữa cô với cậu có nhiều liên kết đặc biệt.
Trận tuyết lúc trời sẩm tối ấy, dưới gốc đa chiều hôm đó, dường như cậu không muốn ai biết về mình, lẩn trốn dưới những sự vật.
Nếu hai người gặp nhau ở trường học, Tống Oanh sẽ chủ động chào hỏi, thỉnh thoảng còn có thể trò chuyện mấy câu.
Lâm Tống Tiện vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt lười biếng kia, mười lần thì hết chín lần giống như chưa tỉnh ngủ, nghe thấy lời hỏi thăm của cô mới miễn cưỡng ngước mắt lên, mũi thoáng thở ra một tiếng nhỏ, coi như đáp lại.
Có lúc cũng sẽ hơi lúng túng.
Sáng sớm Tống Oanh ngồi xe Tống Chi Lâm tới trường học nên không mua bữa sáng, thế là cô và đám Cao Kỳ đi phòng ăn, lúc mới mua xong, cầm trong tay vừa đi vừa ăn thì gặp Lâm Tống Tiện đang đi đến ở phía giao lộ.
Dáng vẻ cậu mới tỉnh dậy không lâu, có vài sợi tóc đen nhánh lộn xộn, nắng ban mai chiếu xuống làn da trắng sáng, quầng thâm xanh nhạt dưới mắt trở nên cực kì rõ ràng.
Đồng phục học sinh mở rộng, bên trong là áo phông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oanh-oanh-cua-anh/1665809/chuong-5.html