Edit: Linh | Beta: An Tĩnh
Tống Oanh về đến nhà, vừa cất cặp xong thì gặp Tống Chi Lâm vào cửa, ông cởi áo khoác dày trên người ra rồi lên giá đỡ. Tống Oanh cầm ly nước đứng giữa phòng khách, nhìn ông suy tư, đột nhiên nói ra một câu.
“Ba, con thấy ánh mắt ba rất chuẩn.”
“Hả?” Giáo sư Tống nghi ngờ dừng tay, nhìn về phía con gái mình.
“Không có gì ạ.” Tống Oanh nhấp môi dưới, động tác xoay người lộ vẻ lúng túng một cách khó hiểu.
Chỉ là hôm nay gặp được người kia, từ khóe mắt đến hàng lông mày, quả thật ẩn giấu khí phách của một thiếu niên.
Quay lại thời điểm trước cửa siêu thị.
Sau khi Lâm Tống Tiện nói ra câu đó, bốn phía rơi vào im lặng không thể diễn tả trong nháy mắt.
Sắc mặt mấy người đứng trước biến đổi, những ánh mắt tìm tòi nhìn về phía Tống Oanh đều không thân thiện chút nào, ai cũng không dám tuỳ tiện mở miệng, chỉ đứng đó xem tình hình sẽ phát triển tiếp ra sao.
Tống Oanh cũng sửng sốt, nghĩ một hồi mới chậm rãi trả lời.
“Che mặt cậu lại...”
“Làm vậy thì sẽ không ai đến làm phiền cậu nữa.”
Vẻ mặt của tất cả mọi người đều tràn đầy sự nghi ngờ, mờ mịt nhìn bọn họ, chỉ có Lâm Tống Tiện nhướng nhẹ mày, không nói gì, người ngoài cũng yên lặng không một tiếng động.
Tình cảnh như ngưng đọng.
Tống Oanh suy tư, chỉ ra hướng sau lưng hỏi.
“Vậy thôi, tớ về nhà trước nhé?”
“Đi đi.” Nam sinh hất cằm, ra hiệu cho cô rời đi.
Tống Oanh nhẹ nhàng thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oanh-oanh-cua-anh/1665812/chuong-2.html