Ở nhà một đêm, sáng sớm hôm sau, Vệ Nam và Nguyên Nguyên chải đầu tóc gọn gàng, chuẩn bị về trường.
Lúc ra đến cửa, họ gặp Lục Song, quần âu áo sơ mi đóng bộ, trông rất lịch sự. Anh ta đứng dựa vào lan can, mỉm cười với hai cô gái và nói: “Có cần anh đưa đến trường không?”
Vệ Nâm lập tức lắc đầu: “Không cần đâu. Em sợ ánh mặt trời chói chang sẽ làm đen làn da trắng mịn của anh”. Cô cố ý nói thật tình cảm, muốn kích anh ta, kết quả là đối phương cao tay hơn tưởng tượng rất nhiều, khuôn mặt thản nhiên, không chút biểu cảm. Lục Song nói: “Các em con gái càng dễ bắt nắng hơn. Thôi để anh lái xe đưa hai em đi. Xe mới mua, cần mài lốp”.
Được thôi, thà anh nói thẳng là: “Mời hai cô làm công cụ của tôi, ngồi đè lên xe để mài cái lốp mới”.
Thực ra, đặt “hai con lợn cái” trong xe, hiệu quả mài lốp sẽ càng tốt hơn.
Đứng cạnh chiếc xe trắng mới toanh, Vệ Nam kinh ngạc trố mắt há miệng.
Nguyên Nguyên kinh ngạc thốt lên: “Ack, chiếc xa này đẹp thật. Trắng mà hồng, hồng mà trắng, thật đặc biệt”. Sau đó huých vào tay Vệ Nam, cười rất gian tà: “Anh ta giàu thế à? Hôm quá cứ tưởng mày đang câu cá sấu hóa ra là câu con rùa vàng”. Vệ Nam huých lại: “Mày nói linh tinh gì vậy, chắc đây không phải là xe của anh ta đâu. Điều kiện kinh tế nhà anh ta cũng giống nhà tao mà, đều là công nhân viên chức”.
Lục Song mỉm cười: “Là xe của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oc-sen-chay/1328050/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.