Siméon kiên định đến cùng
- Em muốn gặp bác sĩ tâm lý - một buổi sáng Morgane nói với Josiane khi chị đang chuẩn bị cho bọn nhỏ tới trường. Chị thoáng giật mình ngạc nhiên.
- Bác sĩ tâm lý à? Cô bác sĩ của Venise phải không? Nhưng để làm gì? Em có vấn đề gì ở trường à? Bị các bạn bắt nạt phải không? Hay em nghĩ đến mẹ?
Morgane nhìn Josiane mặt kín bưng. Chị chưa bao giờ hiểu được nét mặt đó.
Nản đến không buồn hỏi thêm, chị cho rằng Morgane hẳn ghen tị với em gái vì bé được đến đó thứ Bảy hàng tuần.
- Chị sẽ xem bác sĩ Chapiro có gặp em được không - Josiane hứa.
- Cảm ơn chị - Morgane nói một cách nghiêm cẩn.
Cô bé đang đau khổ. Bé út đã nói với em rằng bác sĩ tâm lý chăm sóc những người mắc những chuyện khổ sở. Thế nên, em muốn được chăm sóc.
Dorothée Chapiro đồng ý gặp em vào một buổi chiều thứ Tư. Cô bảo em có thể nói, vẽ, chơi đất nặn hoặc chơi búp bê. Em hơi ngạc nhiên.
- Cháu đến để nói chuyện. Cô sẽ giữ kín mọi bí mật chứ?
- Không bao giờ hé lộ!
- Vậy thì cháu sẽ kể bí mật của mình.
Morgane nói rất nhỏ, đầu cúi thấp.
- Khi mẹ mất, bọn cháu đã cùng thề, giữa cháu, Venise và Siméon.
- Một lời thề à? - cô bác sĩ tâm lý nhắc lại.
- Vâng. Rằng không ai có thể chia rẽ bọn cháu.
Rồi Morgane ngẩng lên và tả chi tiết:
- Lời thề, đó là: “Tất cả anh em nhà Morlevent cùng với nhau hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oh-boy/1644033/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.