Sau khi qua cổng, thì tôi dùng kí ức của Javelin để đi đến phòng. Giữa đường thì chắc chắn rằng tôi cũng gặp khá nhiều người hầu, nhưng chẳng có ai chào tôi hay hỏi tôi là ai mà cứ để tôi đi.
Mặc dù tôi cũng nghe thấy vài lời đàm tiếu về việc tôi là một đứa phế vật hay đáng chết này kia nhưng tôi chẳng mấy bận tâm. Quỷ vương chỉ ra lệnh không ai được nói xấu tôi chứ không thèm đi kiểm tra xem thế nào. Trong kí ức thì Javelin rất ít khi được nhìn thấy cha mình, cậu chỉ được thấy vào những lần được triệu tập tới đại sảnh hay buổi ăn tối thôi. Đang đi thì tôi bị ai đó vỗ vai tôi từ đằng sau.
"Con đi đâu mới về vậy, Javelin. Và quần áo của con bị sao thế này. "(Fiona)
Điều này làm tôi khá bất ngờ, vì từ lúc bước vào đây thì chẳng hề có ai nhận ra tôi, thế mà người phụ nữ này lại nhận ra. Khi đưa mắt lại sau lưng để nhìn và kiếm tìm trong kí ức thì tôi biết được rằng đây là mẹ của Javelin tức là tôi hiện tại với tên là Fiona. Cô có một dáng người khá đẹp dù đã 2 lần sinh con, mái tóc bạch kim mượt mà, cặp bánh bao thì tuyệt đối là khỏi chê rồi... Phải kiềm chế, đó hiện tại đang là mẹ của mày đấy, loạn luân không tốt lắm đâu.
"Dạ, con mới đi luyện tập về. Nhưng mà sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oln-a-traveler-in-many-world/2232982/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.