Xuống đến sân tập thì lớp kia đã có mặt sẵn ở đó rồi. Chưa kể cái đám mà tôi cảm thấy có nhiều ma lực nhất cũng là từ cái đám thượng sĩ. Nghe Skur và mấy người khác nói thì đó là nhóm 5 người mạnh nhất của lớp '2-1'.
Cơ mà mấy người đó đều có danh hiệu 'đội mật thám 07' cả. Có vẻ như chúng che dấu năng lực để có thể vào được tất cả các lớp trong trường để theo dõi tình hình của tất cả học sinh nhỉ, cũng hay đấy.
"Học sinh mới à, không mặc đồ bảo hộ có sao không đấy ? "Một tên trong nhóm có ma lực cao ngất đi đến và nói chuyện với tôi.
"Yên tâm, mấy người sẽ không đụng được đến cọng lông của tôi đâu nên chẳng cần đồ bảo hộ làm gì. "Tôi vừa nói vừa nở nụ cười tự tin.
"Ngươi cũng tự tin lắm mới dám nói chuyện với ta kiểu đó đấy. Ta sẽ dạy dỗ lại ngươi nhân danh cấp bậc thượng sĩ của ta. "Hắn vừa chỉ vào mặt tôi vừa nói, ghê gớm thật đấy.
"Vâng, vâng, tôi đợi đây. "Tôi nói với vẻ chẳng quan tâm.
"Gừ... "Hắn gầm một chút trong khi đi lại phía lớp của hắn.
"Cậu cũng gan thật đấy Raito, chưa có ai dám nói chuyện với hắn như kiểu cậu vừa làm đâu. "Skur khoác vai tôi rồi nói.
"Bình thường mà, tôi ghét những tên làm màu như hắn. "Tôi đáp trong khi chẳng nhìn cậu ta.
"Hờ hờ... Ý tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oln-a-traveler-in-many-world/2233023/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.