Hé ra một khuôn mặt giống Đằng Nguyên Mỹ Tuyết như đúc. Trẻ tuổi, xinh đẹp, dịu dàng, không có bị năm tháng tàn phá lưu lại một chút dấu vết. Ống kính phóng đại khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ, chiếm hết cả màn ảnh. Trong mắt Hạ Thiệu Nhiên và Ái Hương đều tràn đầy khiếp sợ. "Hạ Lâm - mẹ của Tiểu Anh?" Lý Khuynh Tâm kêu lên, Hạ Thiệu Nhiên quay đầu nhìn cô một cái."Chuẩn bị một chút." Lý Khuynh Tâm lập tức trở về thay quần áo.
Lão Vu Bà thậm chí có khuôn mặt giống Đằng Nguyên Mỹ Tuyết y như đúc, đây thật là làm cho người ta kinh hãi. Nhìn gương mặt này, Ái Hương nỉ non: "Mẹ!" Nghĩ lại liền lắc đầu nói: "Bà không phải, không phải. . . . . ."
"Không phải?" Khuôn mặt xinh đẹp của lão vu bà lại gần. Giọng điệu Ái Hương kiên định: "Bà không phải là mẹ tôi."
"Hắc hắc! Đúng, ta không phải, ta là người lưu lại vết xâm trên lưng của cô, Cát Dã Tiểu Nại Tử. Bảo bối ngoan, cho ta xem hình xăm trên người của cô." Lão Vu Bà phát ra tiếng cười quái dị, bàn tay y hệt cành cây khô đưa về phía Ái Hương. Ái Hương giãy giụa tránh né, Lão Vu Bà gầy yếu, hơi sức lại lớn kinh người, hai ba cái liền cởi áo Ái Hương xuống, để cho cô lộ ra sống lưng.
Ái Hương giùng giằng hỏi: "Tại sao bà muốn xăm hình hoa anh đào lên sau lưng tôi, rốt cuộc bà có mục đích gì? Bà có biết hình xăm này khiến cho tôi gặp phải bao nhiêu nguy hiểm không? Nó tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-ap-yeu-thuong-phan-2/2296568/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.