Mười một giờ đêm, một chiếc xe Nhật màu đen dừng ở ngoài tường hậu viện nhà Đằng Nguyên, người điều khiển là Tiểu Ái tập đoàn K. Dấu hiệu đặc trưng hai bím tóc quê mùa, kính cận thị rất nhiều vòng tròn, bình thường đều mặc chút quần áo rộng rãi, tối nay cô mặc quần áo bó màu đen, đường cong có lồi có lõm, vóc người không tệ.
Thạch Nam hẹn cô hội hợp đúng mười một giờ, qua thời gian ước định, Thạch Nam chưa tới, Tiểu Ái càng không ngừng nhìn đồng hồ. Đột nhiên một chiếc xe con đi ra từ cửa sau nhà Đằng Nguyên, đèn trước chiếu rọi lên Tiểu Ái trên xe Nhật màu đen, Tiểu Ái bận rộn lo lắng nằm xuống, xe "Vèo" một tiếng chạy qua. Tiểu Ái ngẩng đầu, thấy trong xe ngồi một nam một nữ, người lái là Hắc Trạch Lương.
Trăng, bị mây đen che giấu. Trời vừa rạng sáng, Thạch Nam lái xe chạy tới, Tiểu Ái xuống xe, mang theo chút tức giận hỏi: "Anh, anh tới trễ hết ba giờ, không phải là ở chung một chỗ với Tiểu Lâm Hạnh chứ?" Thạch Nam giơ tay lên che kín mặt của Tiểu Ái, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới quần áo bó màu đen bao bọc vóc người tốt, trong lòng chậc chậc hai tiếng, không ngờ bím tóc quê mùa lại có dáng người như vậy.
Tiểu Ái dời tay của anh đi, mắt tròn nhìn chằm chằm hỏi: "Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em!" Thạch Nam đeo túi lên lưng đi về phía trước, Tiểu Ái không cam lòng đuổi theo, "Tiểu Lâm Hạnh không phải người tốt, cô ta đến gần anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-ap-yeu-thuong-phan-2/2296572/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.