"Lén lút ở trong đó làm cái gì?" Cao Mộc Thanh Sa đột nhiên xuất hiện, Tiểu Anh bị dọa đến khẽ run rẩy. Ngậm kín miệng từ từ xoay người, nháy mắt mấy cái với Cao Mộc Thanh Sa, nói cà lăm: "Ngài khỏe chứ, Thanh Sa đại nhân, tôi đang hát, đang hát. Là lá la. . . . . ."
Cao Mộc Thanh Sa hoài nghi, xác định trong tay cô không có điện thoại di động, lỗ mũi hừ một tiếng, "Dữu Nguyệt đúng không, không chăm sóc đại tiểu thư cho tốt, chạy đến nơi này ca hát, xem ra công việc rất dễ dàng."
Tiểu Anh cúi đầu không dám lên tiếng, Cao Mộc Thanh Sa kéo giọng, gia tăng âm lượng: "Nếu để cho tôi thấy được một lần, cẩn thận tôi phạt, cô, làm, công, ở, phòng, giặt, quần áo!"
Cao Mộc Thanh Sa nhất định luyện qua công phu gào thét, sức thở kinh người, âm thanh lớn muốn chết, giống như có thể khiến căn phòng chấn động. Tiểu Anh cứng cổ, nghiêng thân thể về phía sau, mí mắt trực tiếp run lên. Một chỗ khác của máy truyền tin, Hạ Thiệu Nhiên cau mày rút tai nghe ra, ném lên trên bàn.
Dư chấn qua đi, Tiểu Anh thở dài một hơi, nói: "Thanh Sa đại nhân, ngài đừng nóng giận, Dữu Nguyệt biết sai rồi, cũng không dám nữa, tôi trở về sẽ chăm sóc đại tiểu thư." Nói xong, bàn chân như bôi dầu chạy về. Bộ mặt Cao Mộc Thanh Sa run rẩy dữ tợn, nhìn chằm chằm bóng lưng Tiểu Anh. Ai dám lười biếng không tận trung cương vị công tác với nhà Đằng Nguyên thì người đó chính là đang gây sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-ap-yeu-thuong-phan-2/2296639/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.