Tiểu Anh kinh sợ, đối diện là người cao lớn nước ngoài khiến cô hoảng sợ, Tiểu Anh thấp thỏm trong lòng, hoài nghi đứng sau lưng mình không phải là loài người mà là quái thú, dũng cảm nghiêng đầu, giương mắt nhìn, trong góc phía sau mình thật có một người đàn ông.
Bởi vì nguyên nhân tia sáng, người đàn ông núp ở trong bóng tối, mặt mũi mơ hồ, chỉ có một con ngươi phiếm ánh xanh sáng ngời ở trong bóng tối cực kỳ u tối, giống như mắt động vật nào đó, là lang, giống như mắt lang.
Gã nước ngoài kính cẩn lễ phép kêu một tiếng: "Hắc Lang đại nhân!"
Ách!
Thật sự là lang ư?
Hi vọng chẳng lẽ là sắc lang.
Tiểu Anh nghĩ thầm.
Người đàn ông được gọi là Hắc Lang giơ khuỷu tay lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai ghìm chặt cổ Tiểu Anh, cúi đầu, lỗ mũi hít hà đỉnh đầu tản ra mùi hoa thơm ngát, hài lòng mở miệng nói: "Đây là bữa ăn khuya đưa cho tôi sao?"
Hắc Lang thế chỗ vị trí đệ nhất sát thủ của Linh Cẩu, trình độ hung tàn so với Linh Cẩu chỉ có hơn chứ không kém. Ngay cả đại BOSS Mại Tát Nhĩ cũng e ngại thủ đoạn âm ngoan, nể mặt một tí. Mấy tiểu Cẩu nào dám lỗ mãng, coi như thịt béo vào trong miệng cũng phải phun ra.
Gã châu Phi gật đầu khom lưng: "Tận tình hưởng dụng."
Hắc Lang siết cổ Tiểu Anh tiến vào trong bóng đen ẩn náu trong cửa, sau khi đóng cửa mới buông lỏng cánh tay ra. Tiểu Anh xoa cổ ho khan, dưới ánh đèn sáng choang mới nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-ap-yeu-thuong/1421065/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.