Hạ Thiệu Nhiên cầm tay nhỏ bé của cô thả vào bên môi hôn, nhỏ giọng nói: "Lần này không cho ngủ."
Mặt Tiểu Anh nóng lên, nhíu lại đầu mi nói: "Bây giờ là ban ngày."
Ai sẽ quan tâm ban ngày hay không, nụ hôn nóng bỏng của Hạ Thiệu Nhiên dọc theo mi tâm, tay cũng không nhàn rỗi, dò vào dưới váy ve vuốt bắp đùi bóng loáng.
Tiểu Anh ỡm ờ, không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào chống đỡ nhiệt tình của anh, tỉnh táo lại trong nụ hôn nóng bỏng cùng yêu, hưởng thụ cảm giác bị yêu.
Chợt có một dòng nhiệt chảy trào ra, Tiểu Anh vội khép chặt chân nhảy xuống từ trên người Hạ Thiệu Nhiên, đỏ mặt chạy hướng toilet.
Hạ Thiệu Nhiên có loại dự cảm xấu, cảm thấy lần này vẫn sẽ không thành công như cũ. Thấy cô nửa ngày không ra, đứng dậy buông lỏng quần một chút, đi tới cửa phòng rửa tay hỏi: "Không có sao chứ?"
Không hỏi cũng may, vừa hỏi, Tiểu Anh phát ra âm thanh ảo não.
Hạ Thiệu Nhiên trực tiếp đẩy cửa đi vào, Tiểu Anh vội vàng dùng làn váy che đậy cái mông, đau lòng nói: "Cái đó tới."
Hạ Thiệu Nhiên bày ra một nét mặt anh biết ngay.
"Thật xin lỗi." Tiểu Anh che khuôn mặt nhỏ nói: "Lại để cho anh mất hứng."
"Không vội."
"Gấp cũng không còn biện pháp." Tiểu Anh lộ ra một mặt dí dỏm: "Cũng không thể tắm máu chiến đấu."
Hạ Thiệu Nhiên bị lời của cô chọc cười, cười giỡn nói: "Anh không thành vấn đề."
"A!"
. . . . . .
Buổi chiều, lại có mấy vị tới nhà Môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-ap-yeu-thuong/462718/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.