Tiểu Anh không phục phản bác: "Quả đấm của anh quá nhanh, em tránh không kịp."
"Quả đấm của những cảnh sát cùng an ninh viện bảo tàng cũng không kém bao nhiêu so với anh, nếu gặp phải bọn họ, em làm thế nào?" Hạ Thiệu Nhiên lau mồ hôi trên mặt nói: "Thời điểm mở khóa phải tập trung lực chú ý, gặp phải quả đấm phải né tránh nhanh."
Tiểu Anh mếu máo: "Ồ! Em nhớ kỹ rồi."
Hạ Thiệu Nhiên quay lưng đi trở về, bỗng chốc ra quyền đối với cô gái nhỏ đi theo phía sau. "A!" Tiểu Anh thét chói tai che mắt.
Quả đấm dán lên tay nhỏ bé, đẩy một cái, "Không nhớ lâu."
Tiểu Anh giương cằm nói: "Vậy anh làm lại, lần này em nhất định né tránh."
Hạ Thiệu Nhiên nhướng mày, quả đấm cứng rắn đập tới, Tiểu Anh không kịp phản ứng quả đấm nhanh, căn bản không cách nào né tránh, Hạ Thiệu Nhiên lại một lần thành công huơ tới sống mũi cô.
Tiểu Anh tức giận cuồn cuộn kéo ống tay áo lên, "Em cũng không tin không tránh thoát."
Hai người cứ thế luyện thử, mỗi lần đều là Hạ Thiệu Nhiên chiếm thượng phong, sau một trận, Tiểu Anh đã mồ hôi đầy người, lúc này cô giận thật, cởi áo khoác, vứt trên mặt đất, tràn đầy tự tin nói: "Lần này nhất định làm được."
Bộ áo ba lỗ bó sát người màu trắng khiến hình ngực lộ rõ, vòng eo mảnh khảnh, cổ áo trễ, rãnh như ẩn như hiện, tròng mắt Hạ Thiệu Nhiên nửa hí, lóe ra ánh sáng khác thường.
"Tới đây!" Tiểu Anh gọi anh.
Hạ Thiệu Nhiên tiến tới gần, quả đấm đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-ap-yeu-thuong/462723/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.