09.
Enoch nhiệt tình mang một lẵng hoa quả lớn cho Ian nhưng xấu hổ phát hiện ở đây quá ẩm ướt nên hơn phân nửa hoa quả đã sinh mốc, hư thối. Cậu luống cuống chọn lựa xong rửa sạch, Ian thì hối thúc: “Anh nói Thần ở đâu?”
Nhưng Enoch lại hơi lưỡng lự: “Không thì… lần sau nhìn nhé, tôi sợ cậu…”
Ian không thích bộ dạng sợ sệt nhút nhát của Enoch, hắn ngắt lời: “Đã đến đây rồi thì dẫn tôi đi xem đi.”
“Nếu cậu không thể tiếp nhận…”
“Có gì mà không thể tiếp nhận, đi thôi.” Ian đứng dậy.
Phải rồi, Ian khác với kẻ khác, chắc chắn cậu ấy có thể hiểu được mình.
Enoch cầm giá cắm nến dắt Ian đi lên trên lầu.
“Đèn hư rồi.” Enoch ngượng ngùng báo.
Cầu thang bị thời gian mài mòn gồ ghề lồi lõm, bức tranh vẽ trên tường lốm đốm loang lổ trong ánh nến chập chờn. Tình trạng trên lầu còn tệ hơn cả bên dưới, Ian tận mắt nhìn thấy một con chuột núc ních phóng ra từ khe cửa, nó nghênh ngang chạy qua trước mắt cả hai rồi biến mất trong bóng tối. Mùi thối rữa càng lúc càng nồng, nồng đến nỗi không thể làm ngơ. Ian ho khan mấy tiếng, hắn cau mày hỏi: “Anh sinh sống trong điều kiện như thế này đấy à?”
“Quen rồi…” Enoch vẫn cười.
“Sao không quét dọn?”
“Quét xong chẳng bao lâu lại y như cũ…” Enoch đi phía trước, cậu đẩy một cánh cửa gỗ ra.
Bụi bặm mù mịt trong không khí, Ian bịt miệng mũi lại.
Enoch đã quen thuộc với điều này, cậu nói nhỏ nhẹ như sợ ảnh hưởng đến gì đó: “Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-ap/383385/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.