Thanh niên áo sơ mi trắng là người cõi trên, bằng tuổi Vy, tên Vỹ, mặt mũi sáng sủa vô cùng đẹp trai, lại cao ráo, giọng trầm ấm mê hoặc lòng người. Nếu Vỹ là người của cõi này, đi cắt tóc undercut thì kiểu gì cũng giết người chỉ bằng nhan sắc.
Như đã nói, Vỹ là người cõi trên, có nghĩa là không ai có thể nhìn thấy được Vỹ, ngoại trừ Vy. Việc Vy trở thành người đặc biệt thì như thế này.
Vy là trẻ mồ côi, ba mẹ Vy mất sau trận động đất hy hữu, Vy ở với người dì sau khi may mắn sống sót. Vào ngày giỗ của ba mẹ mình năm ngoái, Vy mang theo hoa quả, nhang khói đến khóc lóc trước mộ ba mẹ đến tận chiều tối mới rời khỏi nghĩa trang. Có thể do khóc nhiều quá, mắt sưng nên Vy không thấy rõ đường mà vấp ngã. Lại không may ở chỗ là Vy không tiếp đất mà tiếp ngay ngôi mộ gần đó. Cú ngã không nặng, Vy chỉ thấy đầu gối mình hơi ê rồi chậm chạp đứng dậy phủi phủi đầu gối và quần áo. Động tác còn chưa xong thì mắt Vy rơi vào cái lư cắm nhang lăn lóc ngoài đất. Vy rùng mình nhìn về phía ngôi mộ, quả nhiên, chẳng có cái lư nào ở đó cả. Vy hốt hoảng quên cả cơn đau nơi đầu gối, chạy lại nhặt chiếc lư đặt vào chỗ cũ, rồi lại vội vàng trở lại ngôi mộ của ba mẹ lấy một ít nhang thắp lên cho ngôi mộ mình vừa đắt tội.
Vy quỳ xuống trước ngôi mộ, hai mắt nhắm tịt, tay cầm nhang đang bốc khói lẩm bẩm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-cay-doi-nguoi-cay-tan-nguoi-mat/344611/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.