Giờ lại trở về thế giới của Vy, Vỹ và cái cây.
"Cậu ta thích cậu kìa." Vỹ nhìn theo người mới rời khỏi lên tiếng.
"Tôi cũng cảm nhận được cậu ta thích tôi." Vy lại nằm ra cỏ nói.
Vỹ nhìn Vy không lên tiếng, nhưng lại khó chịu. Vỹ cũng thích Vy, sao Vy không nhận ra? Hay tại cậu không còn là một con người nữa?
"Cậu có thích cậu ta không?"
"Bây giờ thì không."
"Có nghĩa là sau này sẽ thích hả?"
"Nếu cậu ta chăm sóc tôi, đối xử tốt với tôi thì tôi có thể thích cậu ta. Con gái ai chẳng muốn được một người thích và quan tâm mình chứ."
Vỹ mím môi, rồi nằm xuống cạnh Vy, cậu nằm nghiêng, thu hết hình ảnh Vy trước mặt vào mắt.
"Không phải mới vừa rồi cậu đang còn lo cho tương lai mờ mịt sao?"
"Lo chớ, nhưng mà có người yêu, tương lai sẽ sáng ra, có thể người yêu sẽ giúp tôi nhiều cái bây giờ tôi vẫn chưa thể nhìn thấy." Vy xoay người nằm nghiêng lại, đối mặt với Vỹ nhỏ giọng nói.
Đối diện với khuôn mặt không góc chết của Vỹ, Vy rung động. Không biết là do nhan sắc hay do ánh mắt Vỹ nhìn Vy nữa. Nhưng tim Vy đập rất nhanh, rất mạnh. Vy mơ màng nhìn Vỹ, khuôn mặt đẹp trai trước mắt mờ dần và thay thế bằng những hình ảnh của cả hai khi ở bên nhau. Rất nhiều khoảnh khắc lần lượt xuất hiện.
Vy nghĩ, không lẽ mình thích Vỹ? Một linh hồn?
"Vy này..." Vỹ gối đầu trên tay mình, thỏ thẻ gọi tên Vy.
"Hửm?"
"Bắt đầu từ mai để tôi phụ đạo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-cay-doi-nguoi-cay-tan-nguoi-mat/344617/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.