Mặc dù Đường Thiên Dật hết lần này đến lần khác bảo đảm hắn sẽ cứu cha mẹ mình ra, nhưng Lâm Hiểu vẫn không giảm lo lắng. Cũng không phải cô không tín nhiệm Đường Thiên Dật, mà là thời điểm có chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, con người lại sinh ra nhiều lo âu.
Lâm Hiểu nghĩ mình đã đáp ứng Đường Thiên Dật sẽ không tự chủ trương, nhưng ngồi chờ chết cũng không phải là phong cách của mình. Đường Thiên Dật nếu đã không để cho mình tham dự kế hoạch của hắn, vậy chính mình len lén thăm dò thêm là được.
Nghĩ tới đây, Lâm Hiểu cũng không ngồi yên nữa, cô lập tức từ ghế salon đứng lên đi đến phòng ngủ bọn họ. Cô tìm giấy bút bắt đầu hồi tưởng ngày đó gặp Hứa Nhan đường đi như thế nào, cùng với miêu tả căn cứ kinh đô ra sao, từ đó tìm ra chỗ nhốt cha mẹ mình.
Cô nhớ lại trong sách có viết qua một đoạn Hứa Nhan bị một cừu địch nhốt ở hoàng cung, bên trong một cái sân ở mặt đông, cái sân này nguyên lai là lãnh cung, tác giả còn miêu tả rõ ràng hoàn cảnh tiêu điều ở chỗ lãnh cung này, từ đó đem ra so sánh tương phản với chỗ Hứa Nhan ở.
Mặt khác, sau này khi dùng chỗ này làm nhà giam, để người ngoài không phát hiện ra chỗ này, thủ vệ bên ngoài cùng những thủ vệ ở địa phương khác không có gì khác biệt, chỗ khác nhau là muốn xuất nhập ở đây nhất định phải có giấy chứng nhận đặc thù, thủ vệ sẽ dùng máy quét hình. Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-bap-dui-nhan-vat-phan-dien/549126/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.