Lâm Hiểu cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt, thử một chút Phó Hạo cùng La Tiểu Bàn, cô thừa dịp những người khác vận chuyển vật tư không chú ý, từ trên xe cầm 2 cây súng xuống, đưa cho La Tiểu Bàn cùng Phó Hạo, động tác Lâm Hiểu Trịnh Thanh Quang cũng thấy được, nhưng anh kỳ thật cũng có chỗ giữ lại với Phùng An Bang, cho nên miệng anh mấp máy nhưng không nói gì thêm.
Lâm Hiểu không giấu diếm gì Trịnh Thanh Quang, thấy anh không nói gì thêm, nói với Phó Hạo cùng La Tiểu Bàn, "Hai người chú ý Phùng An Bang." La Tiểu Bàn gật đầu liên tục, cậu đang muốn sờ sờ vào súng, lập tức bị Lâm Hiểu cảnh cáo một tiếng, "Chuyện súng không thích hợp để người khác biết được, tránh dẫn tới phiền toái."
Phó Hạo im lặng không lên tiếng đem súng cất kỹ, La Tiểu Bàn cũng không phải là không biết nặng nhẹ, biết rõ súng lợi hại, nếu có người có dụng ý khác biết được khó tránh khỏi sẽ phát sinh chuyện không tốt, cho nên cậu cũng nhanh chóng đem súng giấu kỹ, "Yên tâm thủ trưởng, tôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Ra bộ dáng một đặc vụ bí mật, cậu cười hề hề.
Lâm Hiểu đá cậu một cước, lúc này vật tư cũng chuyển xong, vốn là cũng không có bao nhiêu.
Bọn họ lại lái xe vào trong sân, thôn cũng nhỏ không cần dùng xe lãng phí xăng. Mấy người cầm vũ khí bắt đầu phân hai đầu hành động.
Trịnh Thanh Quang không biết, ở một cửa sổ lầu 2, Trịnh Tĩnh Gia đang yên lặng tức giận, ca ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-bap-dui-nhan-vat-phan-dien/549162/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.