"Phó đại ca, nếu không hạ được nó, chúng ta mau không chịu nổi." Một côn Lương Khải Nguyên giải quyết thây ma trước mắt, hướng về Phó Hạo sau lưng lớn tiếng kêu.
Phó Hạo cau chặt lông mày, dao găm trong tay đâm vào huyệt thái dương tên tang thi, "Chịu đựng đi, trong cục cảnh sát nhất định có súng, chỉ cần chúng ta tìm được đầy đủ vũ khí, chúng ta sẽ rời ngay đi thành phố H, chỗ đó nhất định có căn cứ, đến lúc đó mọi người không cần vào sinh ra tử như hiện tại nữa!"
Mấy người bên cạnh nghe được căn cứ, trong nội tâm đều dấy lên hy vọng, đúng vậy, nếu như bọn họ có đầy đủ súng đạn, họ có thực lực lúc này sẽ rời đi, đến căn cứ lớn hơn, họ sẽ được che chở, "Liều mạng thôi!"
Đạn giống như hạt mưa bắn vào trong cơ thể thây ma, nó lập tức ngã xuống, nhưng đối mặt với thây ma liên tục không ngừng tiến lên, mọi người sắc mặt xanh lè, đạn bắn ra giống như chìm vào đáy biển, cơ bản không tạo ra bọt sóng nào. Hơn nữa bị tiếng súng kích thích, thây ma xuất hiện ngày càng nhiều, căn bản giết mãi không xong, bọn họ hai mươi mấy người, đối mặt nhiều thây ma như thế mãi không tác dụng, mà đạn họ còn không nhiều.
"Vì sao tôi cảm thấy đám thây ma này giống như là bị khống chế!" Phó Hạo cảm thấy những thây ma này không tán loạn như trước kia mà giống như có tổ chức có kỷ luật. Nếu như lúc trước bọn thây ma này sẽ xông lên như ong vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-bap-dui-nhan-vat-phan-dien/549168/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.