Thấy vừa rồi thiếu chút nữa bị thây ma đụng chạm vào, Lâm Hiểu lấy rèm cửa sổ ở gian phòng kéo xuống, bao lấy toàn bộ người mình, chỉ để lộ ra một đôi mắt, cố gắng giảm bớt đụng chạm với thây ma.
Sau đó cô lấy điện thoại gọi Đường Thiên Dật, trước mắt điện thoại vẫn có thể gọi bình thường được. Không lâu lắm điện thoại đã được nối, trong loa truyền ra một thanh âm khàn khàn, "A lô? Lâm Hiểu?"
Lâm Hiểu hạ thấp giọng, "Dật ca ca, anh hiện tại ở trong phòng anh sao?"
Đường Thiên Dật nhíu nhíu mày lông mày, "Sao em lại hỏi vậy?" Cô không phải là... Sẽ không, khẳng định là chính mình nghĩ nhiều, cô ấy như thế nào lại vì mình mà cố ý chạy tới đây chứ!
Sự thực chứng minh, trực giác hắn là chính xác , "Dật ca ca, có phải anh đang ở trong phòng ngủ hay không? Em hiện tại đang ở lầu một, anh không cần khóa cửa, đợi tới khi em tới gõ ba tiếng, anh hãy mở ra." Thanh âm mềm mại của Lâm Hiểu truyền đến lỗ tai hắn, chút ít lời này rõ ràng hắn hiểu từng chữ, nhưng tổng thể, hắn lại như không hiểu nổi.
Cho đến khi Lâm Hiểu cúp điện thoại, Đường Thiên Dật vẫn nhìn chằm chằm vào di động, xuất thần, Lâm Hiểu cô thực vì hắn lại đây! Làm sao có thể! Đường Thiên Dật đầu tiên cảm thấy là Lâm Hiểu đang gạt hắn, nhưng là cô căn bản không cần thiết phải làm như vậy. Còn nữa, vừa rồi nghe tiếng thét chói tai, trong nội tâm Đường Thiên Dật lại bắt đầu lo lắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-bap-dui-nhan-vat-phan-dien/887607/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.