Mấy người rất nhanh đã ăn sạch nồi cơm, mặc dù không no bụng nhưng không ai nói ra, dù sao lương thực thiếu như vậy, thời tiết không biết rõ duy trì hay thay đổi như thế nào, tiết kiệm là việc tốt nhất.
Có lửa ấm, có cơm ăn, lại có y phục giữ ấm, sắc mặt Lý Song Bằng cũng đã khá hơn nhiều.
Lâm Hiểu cầm hộp sữa đưa cho Lý Song Bằng, "Cho cậu."
Lý Song Bằng khoát khoát tay, "Không, không cần."
Lâm Hiểu kín đáo đưa cho hắn, "Nên bổ sung chất dinh dưỡng."
Lý Song Bằng lúc này mới cầm trong tay, "Cảm ơn."
Cách đó không xa chỗ Lâm Hiểu nhìn không tới, Đường Thiên Dật quay lưng về phía bọn họ, nắm tay thật chặt thành quả đấm.
Lâm Hiểu đi đến bên cạnh Đường Thiên Dật nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ, "Dật ca ca, qua bên kia sưởi ấm đi, chỗ này rất lạnh."
"Không cần. Anh ở chỗ này tốt rồi." Đường Thiên Dật lạnh như băng trả lời.
Lâm Hiểu không biết vì cái gì Đường Thiên Dật vừa rồi tâm tình còn rất tốt, bỗng nhiên lại trở nên lạnh lùng, kéo ra khoảng cách với mình như vậy.
Lâm Hiểu đành không nói gì thêm, chỉ đứng yên lạnh bồi bên cạnh hắn.
Nhưng rất nhanh, Lâm Hiểu nhìn ra không đúng, "Dật ca ca? Anh thế nào rồi?"
Mặt mũi Đường Thiên Dật đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt vốn trắng bạch nay càng thêm tái nhợt, gân xanh trên tay lộ ra, nắm thật chặt tay vịn xe lăn. Lâm Hiểu nắm lấy tay hắn, "Dật ca ca?"
Nghe được Lâm Hiểu gọi, Đường Thiên Dật thu hồi tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-bap-dui-nhan-vat-phan-dien/887641/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.