Núp ở khúc quanh, Lý Cường thần sắc có chút ảm đạm, Lý Song Bằng vỗ vai anh, "Ca, bỏ xuống đi. Cô ấy không thích hợp với anh."
Lý Cường chỉ ngắn ngủi thất vọng một lát rồi không nghĩ nữa, dù sao người ta yêu nhau như thế, anh cũng không muốn đi làm người thứ ba, chỉ có thể chân thành chúc phúc cho họ.
Vì vậy anh chỉ vỗ một cái vào đầu Lý Song Bằng, "Tiểu tử thúi, đừng tưởng anh không biết lớn nhỏ."
Lý Song Bằng chao ôi ô một tiếng, "Ca, anh lại đánh em."
"Tiểu tử thúi, đánh cậu thì sao."
Đường Thiên Dật dùng tinh thần lực chứng kiến hết thảy mới bỏ sát tâm đối với Lý Cường xuống, "Coi như anh thức thời." Hắn đã sớm thấy hành động cùng thần thái của Lý Cường, phát hiện anh thích Lâm Hiểu, chỉ có trở ngại là hắn cùng Lâm Hiểu quan hệ đã rõ ràng cho nên mới không hành động, nhưng mà chỉ là thích, Đường Thiên Dật hắn cũng không cho phép.
Lâm Hiểu ôm một hồi đã cảm thấy ngượng ngùng, hơi đỏ mặt đứng lên, "Chúng ta mau đi hỗ trợ đi."
Lý Cường cùng Lý Song Bằng đúng lúc này giả vờ như tình cờ khiêng lương thực đi tới, Lý Song Bằng cười hì hì, "Lâm Hiểu như thế nào còn ở đây, mau đi hỗ trợ, như vậy chúng ta mới chuyển nhanh được hơn một chút."
"Được, tôi đi ngay."
Đường Thiên Dật liếc về Lý Cường một cái, sau đó mới chậm chạp đi theo sau lưng Lâm Hiểu.
"Ca, em như thế nào lại cảm thấy hắn nhìn chúng ta, ánh mắt thật quái lạnh."
Lý Cường cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-bap-dui-nhan-vat-phan-dien/887651/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.