Lúc Lâm Hiểu còn đang rối rắm, Đường Thiên Dật đã cởi áo khoác, dùng tay chống cơ thể mình thong thả ngồi lên giường, sau đó chầm chậm ngồi xuống mặt đất trong lúc vẫn dùng hai cánh tay chống đỡ, một việc hết sức đơn giản đối với người bình thường nhưng hắn lại phải phí hết sức lực để làm, Lâm Hiểu thậm chí thấy được gân xanh nổi lên trên trán hắn.
Lâm Hiểu vẻ mặt khiếp sợ nhìn động tác Đường Thiên Dật, cô chưa từng thấy mặt yếu ớt, cố chấp, ương ngạnh này của boss.
Đường Thiên Dật dựa lưng vào mép giường, dùng áo khoác choàng lên người, xoay đầu lại sắc mặt bình tĩnh nhìn Lâm Hiểu, không thèm để ý chút nào tới việc mình bày ra mặt vô lực nhất của mình trước mặt Lâm Hiểu, "Như thế nào vẫn còn ngơ ngác, nhanh lên đi ngủ."
Lâm Hiểu cảm giác trong mắt mình hơi nóng, tâm tình căn bản là khống chế không nổi, cho tới bây giờ cô không biết rõ nguyên lai từ lúc không có người trợ giúp tới nay, hắn tự gánh vác cuộc sống như thế nào, cô cũng chưa từng quan tâm tới, bởi vì trong suy nghĩ cô cứ khẳng định đã là boss thì hẳn là không gì làm không được, căn bản cô chưa từng nghĩ tới boss cũng chỉ là một người bình thường!
Cô sợ ướt át trong mắt mình bị Đường Thiên Dật trông thấy, lập tức xoay người, thay quần áo ra rồi chui vào trong chăn, hoàn toàn quên mất vừa rồi rối rắm như thế nào, thanh âm buồn bực nói ra, "Dật ca ca, anh lên giường ngủ đi, dù sao giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-bap-dui-nhan-vat-phan-dien/887659/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.