Lâm Hiểu cùng Nghiên Kinh rời khỏi căn cứ Dũng Ca, hướng đi ra khỏi thành phố S.
Nghiên Kinh lái xe, hỏi Lâm Hiểu, "Chúng ta đi đâu?"
Lâm Hiểu đang nghiên cứu bản đồ, ngẩng đầu lên, "Đi thành phố H, cha tôi cùng vị hôn phu của tôi có khả năng đều ở thành phố H." Hiện tại chỉ có thể dùng bản đồ trong hiệu sách cùng la bàn, nhưng Lâm Hiểu tra cứu cũng không hiểu lắm.
"Bọn họ còn sống sao?"
Nội tâm Lâm Hiểu trầm xuống, "Nhất định còn." Đối với cha Lâm cùng mẹ Lâm, Lâm Hiểu cảm thấy có lỗi. Cô hy vọng Đường Thiên Dật đã tìm được cha Lâm, như vậy cô sẽ bớt lo lắng, ở bên cạnh boss, cha Lâm sẽ không gặp nguy hiểm.
"Không cần đi cao tốc, trên cao tốc rất có thể nhiều xe chết máy chặn lại. Chúng ta đi đường nhỏ." Lâm Hiểu nhắc nhở Nghiên Kinh.
Cô nhớ trong sách có nói, lúc nữ chủ chạy ra khỏi thành phố S, phát hiện đường cao tốc bị xe chặn đầy, vừa thấy tình huống không đúng muốn quay đầu xe đã không kịp, gặp được một đoàn thây ma, trong đó có một thây ma cấp 2, trải qua trận chiến ác liệt, cuối cùng trong lúc lâm nguy nữ chủ đột phá đến cấp 2, bọn họ mới thuận lợi thoát đi.
Nghiên Kinh cũng không có dị nghị, "Tôi biết rồi."
Bọn họ chạy vòng vòng cuối cùng không tính sai hướng, vào lúc xế chiều chạy ra khỏi được thành phố S. Khoảnh cách cách thành phố S càng xa, trong lòng Lâm Hiểu cảm giác áp bách cuối cùng giảm bớt rất nhiều, cô quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-bap-dui-nhan-vat-phan-dien/887703/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.