Trong căn phòng tối đen như mực.
Bóng đèn lấp lóe, thỉnh thoảng phát ra âm thanh tách tách của dòng điện.
Tấm vải plastic phủ bên trên toàn vết máu loang lổ, dùng để che đậy nhiều bộ phận cơ thể người phía bên dưới.
Trên bàn giải phẫu, đôi mắt đục ngầu trắng ởn bỗng nhiên chuyển động, con ruồi đầu to đang đậu xoa tay vỗ cách bay đi. Người đàn ông tiều tụy phẩy tay đuổi ruồi, lau cái trán bê bết máu, sau đó chắp tay trước ngực, miệng lẩm nhẩm Thượng Đế, Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân mau mau hiển linh, giây phút thi thể tỉnh lại, mặt mày tỏa sáng, khoảnh khắc thi thể thét lên, mắt chảy huyết lệ, mặt mày lại nhanh chóng khô héo.
Tiếng súng nổ vang.
Cơ thể vừa phục sinh rơi vào tĩnh lặng.
Triệu Quang Minh trượt dài trên cánh cửa, ôm đầu.
Cậu nghĩ mãi không ra, rõ ràng mình thu được dị năng sáng thế, vì sao vẫn không có cách nào đem cha mẹ quay trở về, một cỗ lại một cỗ… Sau khi tỉnh lại, cỗ thi thể nào cũng chỉ biết hét toáng hoặc gào khóc.
Hôm nay lại như hôm qua. Ngày mai lặp lại như hôm nay. Từ bỏ ư, sao có thể làm được?
Hồi ức tươi đẹp trước kia dần biến thành u linh xuất hiện khắp nơi, thời thời khắc khắc quất cậu, bắt cậu tiếp tục, tiếp tục, lại tiếp tục.
Thật ra cậu có nhà để về.
Tôn Á không tái giá, bọn họ còn có một đứa con trai, Nhật Thiên có dáng dấp giống cậu như đúc, không có cha mẹ dìu dắt vẫn trưởng thành thành người đàn ông đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-bap-dui-tieu-diet-duong-qua/302085/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.