Diệp Tịch Nhan duỗi tay với, anh túm chặt lấy hôn một cái mới bớt bướng bỉnh.
Những người chứng kiến răng chua ê ẩm, cứu mạng, chưa từng thấy cảnh ngấy đến vậy!
“Chờ bọn Xà Mật tiên phong, đánh gần xong, chúng ta mới thừa lúc hỗn loạn vào từ phía sau, khuân đồ đi luôn, như vậy chúng ta đỡ tốn công tốn sức.”
Diệp Tịch Nhan dứt lời, nét mặt tất cả mọi người đều khá kì quặc, người này nhìn người kia, người kia chớp mắt nhìn lại, không ai tiếp lời.
Đây là nhà kho Giang Diễn, sau lần bị tập kích trước đó hắn đã phái người tăng cường canh gác, theo như phỏng đoán chắc chắn hiện tại trong đó sắp đặt khá nhiều vũ khí hạng nặng, cứ tuỳ tiện xông bừa vào, thương vong khó tránh khỏi, Xà Mật có kế hoạch chu toàn để cô ta tiên phong là thích hợp nhất.
Đầu heo suy nghĩ nửa ngày, “Chị Tịch Tịch, không cần phiền phức vậy, chúng ta…”
Hứa Vong Xuyên chậc một tiếng, “Thất thần cái gì, vỗ tay!” Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên.
Thế là đám người dự định xẩm tối xông vào đánh nhau lại co đầu rụt cổ trốn phòng thủ phía sau và giương mắt nhìn, màn đêm buông xuống, đám Xà Mật chật vật đuổi tới, sau một hồi đuồi tra phát hiện nhà kho vẫn còn nguyên vẹn, bọn Hứa Vong Xuyên tuyệt nhiên chưa hề ra tay.
Xà Mật có biệt danh Xà Tinh không phải chỉ để trưng cho đẹp, một mình hiên ngang móc loa phóng thanh gào bốn phía: “Hứa Vong Xuyên, mày có gan cua người phụ nữ của tao, sao không có khí phách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-bap-dui-tieu-diet-duong-qua/302088/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.