Edit + beta: Hạ Lam
Cố Mính là khối thịt màu mỡ mà Phùng Cù nhập khẩu, mới ăn có một lần, còn chưa chiếm tiện nghi, hắn đã đồng ý đóng học phí cho cô, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng hồng không khỏi làm Phùng Cù sinh ra cảm giác đang làm cha, hắn cảm thấy ý niệm này càng ngày càng lớn.
Đã nghe qua mua trang sức quần áo, ô tô, nhà cửa cho di thái thái nhưng chưa từng nghe qua đóng học phí cho di thái thái.
Cố Mính cố ý làm hình tượng "Tiểu cô nương một lòng muốn học" trước mặt Phùng Cù, trong bữa cơm bất động thanh sắc mà khen hắn nhiều lần, như là, "... Thiếu soái so với cha của tôi tốt hơn nhiều, hắn chỉ biết đến tiền đồ của em trai tôi mà cảm thấy việc học của nữ tử tùy tiện là được!" hoặc, "... Tôi nhất định sẽ học thật tốt, không cô phụ sự giúp đỡ của ngài!" Tất cả đều là lời nói của con nít làm cho người khác buồn cười.
Nha đầu này một bên khen hắn, một bên khác nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái cảm kích, trong mắt toàn là tin cậy và không nỡ rời xa.
Hắn thực hưởng thụ ánh mắt sùng bái cảm kích của tiểu cô nương, huống hồ tiểu cô nương nói chuyện thẳng thắn, như một tờ giấy trắng, sau này bị hắn tùy ý bôi thành màu đỏ thẫm. Hắn cảm thấy Cố Mính quá mức ngây thơ, vừa ngốc vừa đáng yêu.
Hắn bác bỏ suy nghĩ lúc trước - tiểu nha đầu đơn thuần dốc lòng muốn học lại bị đưa vào hậu viện của hắn, chắc chắn xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-dui-thieu-soai/1220494/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.