Edit + beta: Hạ Lam
Đứng trước mặt cô là thiếu niên khoảng chừng mười tám mười chín tuổi, thấp hơn Phùng Cù một cái đầu, nhìn sơ sơ thì chắc một mét bảy tám, ăn mặc áo dài thanh bố, giày vải đen, đầu tóc được vuốt đến sáng bóng đến nổi có thể soi người, vẻ mặt vui sường, kêu cô, "A Mính..."
Lúc này học sinh đang tan học, cô cùng Quản Mỹ Quân đi ra cổng trường, thiếu niên lại bất ngờ xông ra từ ngõ nhỏ, chút nữa thì đâm vào nhau.
"Tạ... Tạ Dư?"
Lông tơ toàn thân Cố Mính đều dựng đứng lên - cô làm sao mà quên được cái tên này?
Đối phương lộ ra tươi cười sán lạn, "Nhiều ngày rồi mà tớ chưa gặp cậu nên hôm nay đến đây xem. Có phải gần đây... công khóa rất bận?"*
*Toi không biết TD nên xưng hô với CM thế nào cho hợp lí nên toi để đại.
Hắn có một đôi mắt thon dài, đuôi mắt rất dài nên nhìn có chút đa tình, khi cười rộ lên thì lộ ra hàm răng trắng, trông hơi ngốc.
Cố Mính tương đối quen thuộc cốt truyện trong sách, sau khi Cố thiên kim chết, hắn liền bỏ trốn lên Hỗ Thượng. Vài năm kế tiếp thì trở thành nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh ở Thanh bang, nhiều lần làm phiền toái cho Phùng Cù, thiếu chút nữa thì gϊếŧ luôn Doãn Chân Châu, góp một viên gạch vào tình yêu của nam nữ chính.
Cô nhìn xung quanh, xác định không có ai chú ý liền kéo Tạ Dư vào con hẻm nhỏ gần đó, lại lén lút nhìn ra đường lớn, không phát hiện điểm dị thường mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-dui-thieu-soai/1220499/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.