Edit + beta: Hạ Lam.
"Nếu không... tôi rời Dung Thành?" Cố Mính bày ra bộ dáng uỷ khuất, "Nghe nói mấy di thái thái kia cũng đã rời Dung Thành... Tôi, tôi cũng không quan tâm, chỉ cần ngài muốn là được!" Trong lòng lại tính toán hành tung sau khi đi khỏi nơi đây.
Tây Nam có vẻ không tồi, hoa tươi, bốn mùa như xuân, tương lai sẽ không bị chiến tranh lan đến.
Phùng Cù đầy mặt không thể tưởng tượng, "Tôi rốt cuộc là làm cái gì mà khiến em phản cảm đến vậy? Một hai là phải đi."
Cố Mính nghĩ thầm: Ngày nào ngài cũng làm tôi không thuận mắt!
Nhưng miệng lại nói khác.
Cô nói, "Thiếu soái sao có thể đổi trắng thay đen? Rõ ràng là do ngài với Doãn tiểu thư muốn kết hôn, tôi biến thành chướng ngại vật trên con đường hôn nhân của hai người, nên tôi mới chủ động đi, ngài còn cư nhiên trả đũa lại tôi!" Bộ dáng uỷ khuất cực kỳ đáng thương, nước mắt ở hốc mắt cũng rớt xuống, "Ngài cũng quá khi dễ người!"
Phùng Cù nghi hoặc: ... Thì ra mình có ý tứ này.
Cô "ô ô" khóc lên, dùng nắm tay nhỏ đấm ngực hắn, "Ngài khi dễ tôi không có ai chống lưng! Khi dễ tôi bị cha ruột vứt bỏ! Khi dễ tôi lớn lên không xinh đẹp cũng khi dễ tôi không đọc nhiều sách, ngu ngu ngốc ngốc..."
Phùng Cù cao lớn tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, ở quân doanh tuyệt đối không mềm lòng với nhóm viên binh thao luyện, khi Doãn Chân Châu làm nũng cũng không bỏ được thể diện thế gia danh viện, lúc trước hai di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-dui-thieu-soai/1220520/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.