Edit: Tây Hoạ
❀❀❀❀❀
Những người xung quanh đều hoảng loạn chạy tứ tán, thời gian để Phùng Cù lựa chọn là rất ít.
Hắn theo bản năng cầm tay Doãn Chân Châu, nhanh chóng rút súng bên hông ra, đôi mắt lướt qua đám người đang nháo nhào, xem có tìm ra hung thủ không.
Cố Mính cúi đầu, tầm mắt đảo qua hai bàn tay đang nắm, màu da của đàn ông ngăm ngăm, kiên nghị đáng tin, nắm chặt bàn tay trắng nõn không dính nước xuân, công khai biểu hiện tình yêu chân chính, cô có lẽ chỉ là một con hề đứng giữa hai người nhảy nhót, dư thừa.
Trong quá khứ, Cố Mính một mình vật lộn trong vũng bùn. Nhớ có một lần làm phóng viên nằm vùng suýt thì bị đánh gãy chân, cô còn tưởng mình phải bỏ mình giữa nơi hoang vu, xương cốt không hồn, lúc đó mém nữa thì cắn đứt cả hàm răng của bản thân, hơn nữa còn ngửi được mùi máu tươi nồng nặc từ trên người mình, qua nhiều năm vẫn chưa quên.
Nên hiện tại cần gì yếu đuối xin sự giúp đỡ từ đàn ông chứ?
Cố Mính tha thứ sự mềm yếu đột nhiên xuất hiện của mình, giơ tay lau máu trên mặt, vết máu trên mặt giờ đã lạnh, phát ra mùi tanh khiến người khác muốn nôn.
Cô đứng lên, âm thanh ghế chà xát với sàn nhà làm người chú ý, nhưng hôm nay tại lúc đàn đàn nhốn nháo bỏ chạy thế này, ngoại trừ Doãn Minh Thành nhìn lướt qua rồi dời mắt đi không để lại dấu vết, làm bộ không chú ý tới Cố Mính, những người còn lại thì không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-dui-thieu-soai/1220562/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.