Edit: Tây Họa
❀❀❀❀❀
Sau khi cuộc nổ súng xảy ra ở Tiên Nhạc Đô, làm oanh động cả Thượng Hải, ngoại trừ ca vũ đầu bảng Trần Vãn Hương tủ vong thì còn người nước ngoài, khiến ai cũng chú ý, mấy ông lớn Tô Giới lại động tâm, điện báo dò hỏi.
Cục trưởng cảnh sát Quách Kim Xuyên vội vàng quỳ liếm, một bên phân nhiệm vụ cho cấp dưới đi xác minh thân phận người nước ngoài, một bên vội vã truy lùng tội phạm, sợ bị mấy công sức nước ngoài gằn hỏi.
Tiên Nhạc Đô là hiện trường thảm án, đã được phong tỏa, trước cửa lớn thưa thớt lẻ tẻ, nhưng vẫn có phóng viên bí mật tới tìm tòi, muốn phát hiện ra tin giật gân khác.
Lúc Trần Vãn Hương còn sống, danh tiếng vang khắp Thượng Hải, không biết có bao nhiêu đàn ông tự nguyện vung tiền như rác để được cô ấy để mắt tới, hay nhảy chung một khúc. Sau khi cô ấy mất, những người đó ba giây xót thương cũng không có, quay mặt ôm ấp người khác.
Nhưng mấy phóng viên nhiều chuyện bắt đầu phát huy sức tưởng tượng phong phú của mình, dò hỏi nơi làm việc khi cô ấy còn sống, lại "tự mình phỏng vấn những người hâm mộ của cô ấy", soạn rất nhiều bài báo về chuyện tình của cô, rồi đi truyền bá khắp nơi.
Ban đầu là một trận nổ súng chết người, cuối cùng biến chuyển thành chuyện tình phong lưu.
Trần Vãn Hương còn sống, rất nhiều nhà báo ngợi ca cô, không biết dùng bao nhiêu lời khen về dung mạo và giọng hát, giờ đây xương cốt còn chưa lạnh, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-dui-thieu-soai/1220573/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.