Edit: Tây Hoạ
❀❀❀ ❀❀
Khắp Ngọc Thành đều là tàn tích của trận chiến, Tào thị nắm quyền ban thuế má nặng nhọc, cuộc sống người dân khó khăn, sau khi Phùng Cù tiếp quản thì dân chúng càng thêm hoảng sợ, hàng quán đều đóng cửa, đầu đường cuối ngõ một cảnh tiêu điều.
Tuy Phùng Cù bị thương nhưng tiếp quản vài ba cái thành nghèo đói, hắn phải đưa ra những chính sách để cải thiện, công văn nộp lên phê không xuể, lúc mệt thì lên giường nhỏ đơn giản nằm nghỉ.
Sau khi Cố Mính tới, hắn dành thời gian ra ở chung với cô, chỉ là có vẻ kẻ lừa đảo nào không hề thấy cảm kích.
Ngày đầu tiên cô tới đây trước tiên kiếm phòng tắm rửa nghỉ ngơi, khóa trái cửa ngủ một giấc, Phùng Cù trái lại bận rộn xử lý công sự, luôn cảm thấy cấn cấn chỗ nào, kêu người đi xem cô thức chưa.
Chân Ứng Siêu chạy sắp gãy rồi, tới hỏi Đường Bình: "Rốt cuộc thì Thiếu soái có mấy di thái thái vậy? Cô này có phải là người được cưng chiều nhất không?"
Đường Bình cẩn thận nhớ lại những di thái thái trước, phát hiện Cố di thái thái chắc chắn là người nhận được sự cưng chiều nhiều nhất. Nếu là lúc trước, có lẽ Thiếu soái cũng không để trong lòng nhưng từ khi biết Cố di thái là Dung Thành công tử, Thiếu soái đọc văn chương của cô, thái độ lần gặp mặt này cũng có sự thay đổi rõ.
Không khinh mạn như trước kia.
Dựa vào cách Phùng Cù đối xử với phụ nữ, ở chiến trường mấy tháng, hẳn là đã nghẹn lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-chat-dui-thieu-soai/505695/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.