Nhờ hắn đứng cách thềm bếp không xa nên theo phản xạ lấy một tay mà đỡ, chống bản thân theo quán tính mà ngã xuống đất.
Không thảm hại như ai kia chật vật ở dưới sàn than oai oái.
Huyền Dao nhíu mày, tâm tình hắn vốn đã không mấy tốt đẹp nay lại càng thêm xấu
Không chút khách khí dở giọng quở trách.
" Ngươi đây là nhàn cư vi bất thiện đấy! Nhanh ra ngoài để tránh vướng víu tay chân ta làm việc.
"
* nhàn cư vi bất thiện: nhàn rỗi dễ làm việc không tốt.
Trương Ân gương đôi mắt đáng thương vì bị la, xoa xoa cái trán hiện đang đỏ ửng của mình, đứng dậy phũi phũi y phục, bất bình lên tiếng.
" Nhưng ta quả thật rất chán a, ngươi còn cấm chúng ta ra ngoài, hoàn toàn không có thứ gì để ta tiêu khiển, không ai nguyện ý chịu bồi ta chơi, nên ta mới miễn cưỡng mà tìm tới ngươi.
Nhưng trong khi đó, ngươi thì lại đang làm gì? Ngày ngày đêm đêm nhào nhào nặn nặn mấy đống bột vô tri này, không giây phút nào để bản thân mình thật sự nghĩ ngơi.
Ta hành sự ấu trĩ như vậy là vì ai chứ? Ngươi còn mắng ta, ta cũng là thật lòng mà lo lắng cho ngươi đây! Mong ngươi thấy khó mà lùi, sao lãng việc vô nghĩa này lại...rốt cuộc, cũng không thể lay chuyển được ngươi, dù chỉ là một chút.
Đúng là đồ đại ngu ngốc mà.
"
Nói xong những điều cần nói, y nhìn sắc mặt không tốt của hắn trong giây lát, rồi lại nhanh như chớp xoay bước chạy đi.
Để lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-con-di-lam-phu-ong-giau-co/421465/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.