Mẫn Văn đang uống thức uống hằng giọng, bị lời nói nóng bỏng của Lưu Bạch Ngọc hung hăng làm sặc, chật vật bồi.
Lưu Bạch Ngọc hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: “Cô cũng không cần giả văn sĩ với tôi, lúc cầm đồ uống giả ưu sầu, chúng ta ʍôиɠ trần cùng nhau lớn lên, ai không biết, có mấy lời nói ra sẽ tốt hơn so với để trong lòng, tôi không rảnh mỗi ngày dây dưa với cô.”
“Tôi khiến cô buồn phiền sao?” Mẫn Văn nhíu mày, nghiễm nhiên đã mở ra hình thức cãi nhau thông thường của hai người.
Lưu Bạch Ngọc nhìn tiểu học muội trốn đi cách đó không xa, thái độ vô cùng không tốt: “Được rồi, vậy cô trả lời tôi vấn đề vừa rồi, cô rốt cuộc nghĩ như thế nào?”
“…. Tôi cảm thấy năng lực trả đũa của cô càng ngày càng mạnh, không phải cô mắng tôi vô sỉ sao? Kẻ vô sỉ còn có thể làm bạn với cô?”
Nhắc tới việc này Mẫn Văn liền phẫn nộ, Lưu Bạch Ngọc liếc mắt: “Cô chừng nào thì tính toán chi li lòng dạ nữ nhân như vậy? Lúc nhỏ tôi mắng cô còn chưa đủ sao? Năng lực chống đỡ vì sao vẫn không tăng? Có từng tự mình kiểm điểm chưa?”
“Tôi và cô không thể nói chuyện.” Mẫn Văn hai má phiếm hồng hiếm thấy, đứng dậy muốn đi, đột nhiên cổ tay bị người ta kéo lại.
Thân thể Mẫn Văn dừng lại, nàng cúi đầu kinh ngạc nhìn Lưu Bạch Ngọc. Lưu Bạch Ngọc cúi thấp đầu, tóc dài che hai má, cả người lộ ra một cổ chán chường suy nhược: “Nếu như….”
Giọng nói của Lưu Bạch Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-dau-ngoi-xuong/1244468/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.