Bởi vì uống rượu, trong đôi mắt Hàn Nại rung động thủy quang, gò má của nàng ửng đỏ, cứ như vậy nhìn Nặc Nhất Nhất, Nặc Nhất Nhất hít sâu một hơi, cảm giác mình có chút khống chế không được rồi, cô chợt đứng dậy: “Em đi nhà vệ sinh một chút.” Bước chân hỗn loạn lộ ra rung động trong lòng, tay của Nặc cảnh quan đặc trêи ngực, gương mặt ảo não. Từ sau khi cùng với Hàn Nại, Nặc cảnh quan tựa hồ phát hiện bản thân có rất nhiều biến hóa, hơn hai mươi năm trước kia cô vẫn cho rằng mình là một người thanh tâm quả ɖu͙ƈ, trong mắt một “tiểu thuần khiết” như cô, người động một chút là là động tính có xu hướng động vật, quả thực không có cách nào nhìn thẳng. Hiện tại Nặc cảnh quan đã hiểu, trước khi chưa nếm thử vĩnh viễn không có quyền lên tiếng, cô hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành loại tiểu động vật không đành lòng nhìn thẳng rồi.
Bên kia Lưu Bạch Ngọc đã uống đến bụng đều trứng lên, Hàn Nại nhìn Nặc Nhất Nhất rời khỏi, nàng ổn định tâm tình, tay vừa động làm rơi chén đũa bên cạnh, nàng vừa khom lưng muốn tìm đôi đũa, đồng thời thở nhẹ một tiếng.
“Làm sao vậy?” Nặc mụ mụ khẩn trương nhìn nàng, con gái nuôi mới vừa nuốt một đồng tiền, con dâu sẽ không lại xảy ra chuyện gì đi?
Hàn Nại ngồi xuống, thẳng lưng: “Tôi tìm được đồng tiền rồi, cư nhiên nằm trêи mặt đất.” Nói xong, nàng tiếc hận nhìn Lưu Bạch Ngọc, nhất phó đau lòng nàng uổng công uống nhiều nước như vậy.
“….”
Người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-dau-ngoi-xuong/1244476/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.