Lấy phương thức quỷ dị xấu hổ như vậy mà xuất quỹ, Nặc cảnh quan cũng thực sự là cảm thấy mình say rồi.
Lần thứ hai về đến nhà, năm đại biểu nhân dân mắt đối mắt ngồi trêи ghế sô pha, Nặc cảnh quan bị ánh mắt sát nhân của Hàn tổng ép đến ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Trái lại Lưu Bạch Ngọc người ta, phi thường thống kɧօáϊ uống nước trà, giống như xem náo nhiệt mà ngồi ở đó.
Ba Nặc thì không sao, dù sao giai đoạn trước đã có bước đệm cùng chuẩn bị, đối với chuyện con gái xuất quỹ đã sớm nghĩ trước trong lòng, mặc dù đối với Lưu Bạch Ngọc nửa đường nhảy ra có chút mơ hồ nhưng chung quy không giống như Nặc mụ mụ.
….. Một trận kinh hách tiếp một trận kinh hách.
Nặc mụ mụ khϊế͙p͙ sợ cùng kinh ngạc nhìn Hàn Nại, nàng đem nữ nhân khí chất nghiêm nghị, dung mạo thượng cấp, phong tư trác việt trước mắt nhìn rồi lại nhìn, miệng thế nào cũng không khép lại được.
“Bá mẫu mạnh khỏe, nên sớm đến thăm hỏi.”
Giọng nói của Hàn Nại không kiêu ngạo không siểm nịnh, lại nhu hòa mang theo nho nhã lễ độ của tiểu bối, Nặc mụ mụ nháy mắt thấy Hàn Nại, như cũ không nói gì, nửa ngày ba Nặc vẫn ở một bên không nhịn được kéo tay nàng: “Làm sao vậy? Trợn tròn mắt?”
Ba Nặc ba Nặc nói như vậy, Nặc mụ mụ lúc này mới có chút lấy lại tinh thần, nàng ɭϊếʍ môi nhìn Nặc Nhất Nhất, thế nào đều có một loại cảm giác không thể tin được.
“Hôm nay là ngày cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-dau-ngoi-xuong/1244488/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.