Đối với sự “lương thiện” của Lưu Bạch Ngọc, Nặc cảnh quan đã không biết nói cái gì nữa.
Vốn là thời gian nghỉ trưa cũng bị Lưu Bạch Ngọc chiếm dụng làm thời gian sắp xếp hành lý, Nặc cảnh quan đã sớm quen thuộc tiết tấu của nàng, cuối cùng vẫn là lợi dụng thời gian ghé vào đống quần áo của nàng mà ngủ.. Lưu Bạch Ngọc không ngừng sắp xếp quần áo, lúc sắp đến giờ đi học, Nặc cảnh quan đã chìm trong biển quần áo.
Cơ Tâm Ngạn đến tìm Nặc Nhất Nhất đi học, nàng gõ cửa vào phòng, kinh ngạc nhìn đống hỗn độn trong phòng.
Lưu Bạch Ngọc liếc mắt nhìn nàng, Cơ Tâm Ngạn nuốt một ngụm nước bọt: “Nhất Nhất đâu?”
“Ai tìm tÔI?”
Nặc cảnh quan từ trong đống quần áo bò ra, Cơ Tâm Ngạn nhìn cô, do dự hỏi: “Đi học sao?”
“Đi a.”
Nặc cảnh quan buồn bực xoa mắt, Lưu Bạch Ngọc vừa đến, cô đã triệt để trở thành học sinh cá biệt…. Còn đi học sao? Cô chưa bao giờ trốn học!
Tiết học buổi chiều trêи căn bản là trao đổi kỹ thuật cảnh vụ, một lớp chia làm mấy tổ, trao đổi kinh nghiệm cảnh vụ các nơi.
Nặc cảnh quan tương đối giỏi về giao tiếp, được chọn làm tổ trưởng, Lưu Bạch Ngọc vẫn cà lơ phất phơ đối với lần này vô cùng thờ ơ, nhìn Cơ Tâm Ngạn cùng Nặc Nhất Nhất hữu thuyết hữu tiếu trò chuyện hài lòng, không nói lời nào.
Bất đồng với Lưu Bạch Ngọc là một nam nhân lực lưỡng tên Tô Thần hiển nhiên đối với Lưu Bạch Ngọc có độ quan tâm vượt mức bình thường, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-dau-ngoi-xuong/1244518/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.