“Ngẩng đầu.”
Giọng nói của Lưu Bạch Ngọc trầm thấp, mang theo một tia lửa giận, Mẫn Văn như cũ cúi đầu, giống như tượng gỗ không nhúc nhích. Chật vật như nàng, nàng căn bản cũng không phải kiên cường như trong tưởng tượng, Mẫn Văn không muốn để cho Lưu Bạch Ngọc nhìn thấy dáng vẻ của nàng bây giờ, có cảm giác muốn trốn tránh như đà điểu.
Lưu Bạch Ngọc cười nhạt, trong tay kẹp điếu thuốc, ánh nắng chiếu xuống người nàng, tóc dài theo gió vũ động, dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ, giống như siêu mẫu thời trang vô cùng chói mắt, làm cho người ta nhịn không được mà truy đuổi.
Hai người giằng co thật lâu, Mẫn Văn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Bạch Ngọc, đôi mắt hắc bạch phân minh, mang theo lệ quang khiến lòng người vỡ nát.
Lưu Bạch Ngọc phun một ngụm khói, nhìn chằm chằm Mẫn Văn nửa ngày, lại nhìn một chút quần áo bị nàng đạp đỗ trêи mặt đất: “Cuộc sống tạm bợ, không tệ a.”
Mẫn Văn mím môi, không nói gì. Nhưng trong lòng đã có một tia may mắn cùng thoải mái, cuối cùng Lưu Bạch Ngọc không mở miệng ngậm miệng đều một tiếng Tô phu nhân.
“Chìa khóa.”
Lưu Bạch Ngọc nhìn Mẫn Văn không đầu không đuôi nói ra một câu, Mẫn Văn cũng hiểu được ý của nàng, từ trong túi móc ra chìa khóa phòng, đưa cho nàng?
“Phòng nào?”
“104.”
Mẫn Văn vẫn không dám nhìn vào mắt Lưu Bạch Ngọc, trong lòng là một loại tư vị phức tạp, nhưng vô luận như thế nào, Lưu Bạch Ngọc cũng giống như ánh mặt trời chiếu vào cuộc sống của nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-dau-ngoi-xuong/1244539/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.