Lưu Bạch Ngọc không nói lời nào, hai tay chống nạnh nhìn phía sau, vẻ mặt có chút thở dài lại có chút thoải mái. Nặc Nhất Nhất nhìn nàng chằm chằm một hồi, làm như hiểu ra cái gì, cô xoay người bước nhanh đến bên cạnh xe thể thao màu bạc.
“A Khôn?”
Nặc Nhất Nhất kinh ngạc nhìn A Khôn trong xe, cô dùng hai tay bám vào cửa sổ, cả khuôn mặt đều dán lên kính, rất sợ thấy không rõ người trong xe. Khuôn mặt phóng đại đè ép đến có chút vặn vẹo khiến A Khôn có chút lúng túng ngậm điếu thuốc bước xuống xe: “Nặc cảnh quan, cô xuất viện?”
“Xuất viện? Làm sao anh biết?” Nặc Nhất Nhất nhìn dáng vẻ lúng túng của A Khôn có chút muốn cười, ở trong lòng cô A Khôn vẫn luôn là một kẻ cơ bắp con người rắn rỏi, nhìn hắn hiện tại dáng vẻ quẫn bách, dùng chân nghĩ cũng biết là bị Hàn Nại hù dọa rồi, hiện tại thấy cô A Khôn đều giống như thấy tổ tông, vừa kính vừa sợ. A Khôn ho khan một tiếng, dập thuốc: “Thật là đúng dịp, tôi đúng lúc đến đây làm việc, không ngờ có thể gặp được cô.”
“Làm việc?” Nặc Nhất Nhất nhìn vào trong sở: “Là lại thẻ căn cước sao? Cần tôi giúp không?”
….
A Khôn không lên tiếng, cúi đầu không dám nói. Trước đây hắn tại sao lại không phát hiện Nặc cảnh quan nhanh mồm nhanh miệng, lợi hại như vậy, nếu không phải tiểu thư hạ lệnh hắn cũng sẽ không có việc gì lại cắm người theo dõi bên cạnh sở cảnh sát sao? Lần trước người không thấy được, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-dau-ngoi-xuong/1244564/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.