Chu Trì Ngư mở to mắt, hai tai đỏ bừng như muốn cháy lên.
"Cái gì mà bé cưng tiểu Ngư chứ..."
Cậu tránh ánh mắt đầy ẩn ý của Cố Uyên, lẩm bẩm: "Em sắp mười tám rồi mà."
"Ừ." Giọng Cố Uyên nhẹ nhàng, hắn tựa người vào cửa phòng ngủ, ánh mắt đầy dịu dàng dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất của Chu Trì Ngư: "Lúc nhỏ chẳng phải em rất thích để anh gọi như thế sao?"
"Đó là hồi nhỏ thôi." Chu Trì Ngư nhỏ giọng phản bác: "Lúc nhỏ nói mấy câu đó chỉ là đùa giỡn thôi, đâu có tính gì."
"Không tính sao?"
"Tất cả đều không tính hả?"
Giọng Cố Uyên vốn lạnh nhạt giờ lại trở nên dịu dàng, như có làn sương mỏng bao quanh, khiến Chu Trì Ngư càng thêm bối rối không chịu nổi.
"Ừm... Cũng không hẳn là không tính."
Tóc mái rũ xuống che đi biểu cảm lúng túng của Chu Trì Ngư, cậu siết chặt quai ba lô, nhỏ giọng nói: "Chuyện làm vợ anh chắc chắn là câu nói đùa."
"Ừ." Cố Uyên đáp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén một lọn tóc xoăn của Chu Trì Ngư, mu bàn tay vô tình lướt qua vành tai đỏ ửng của cậu, rồi hơi thu lại nét buồn thoáng qua trong mắt.
Hắn không ngạc nhiên với câu trả lời của Chu Trì Ngư, trong lòng đã lường trước rồi.
Chuyện này cần tiến từng bước một, hắn cũng không vội vàng.
Chu Trì Ngư lén nhìn: "Còn gì nữa không anh? Em muốn đi ngủ."
"Không có gì đâu." Cố Uyên buông tay, giọng nói nhẹ nhàng: "Ngủ ngon."
"Ừm, anh cũng vậy." Chu Trì Ngư giống như con thỏ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-di-san-tram-ty-ve-lam-be-dang-yeu-cua-truc-ma/2934199/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.